Lúc Tô Lý rời đi, đã rất lo lắng khi Cố Uyên đã người say.
Tô Lý kéo lấy tay Cố Uyên, hỏi: “Hay là tôi gọi taxi đưa thầy về nhé!”
Cố Uyên xua tay, dựa vào ghế sô pha nhìn Trầm Tư Nam hát, cực kỳ khí phách nói: “Cậu lui ra chỗ khác đi!”
Tô Lý cạn lời, nhưng cũng đành bất đắc dĩ, khuyên nhủ hồi lâu, thấy Cố Uyên vẫn không hề có phản ứng gì, dường như rất muốn qua đêm ở đây, hơn nữa còn đang trong cơn men, nói như thế nào cũng không nghe.
Đành bất đắc dĩ, Tô Lý chỉ có thể bảo Trầm Tư Nam cẩn thận một chút, nếu như anh ta động tay động chân thì cứ đánh thẳng tay, không cần phải quan tâm đến thể diện.
Trầm Tư Nam hai người đang đứng nói chuyện ở trong góc, còn định đi cùng nhau, biết bọn họ đã làm hòa với nhau, cười nói: “Hai người bọn tôi nè, không có chuyện gì cả, yên tâm đi. Tôi sẽ trở về sớm, đi đường nhớ cẩn thận một chút.”
Tô Lý gật đầu, Bạch Thừa giải thích với Trầm Tư Nam, hai người đi cùng nhau.
Tô Lý ngồi vào xe, nhớ lại lần trước Lý Gia và Trầm Tư Nam đi ăn cơm uống rượu, đoán chừng mình còn quậy dữ dội hơn cả Cố Uyên, thật sự rất khổ thân hai người bọn họ…
Không thể đỡ nổi.
Bạch Thừa thấy cậu như vậy, tưởng rằng hôm nay cậu đã chơi mệt rồi liền nói: “Về đến nơi nghỉ ngơi cho tốt đi, vừa hay hôm nay là cuối tuần, ngủ cho thẳng giấc.”
Tô Lý quay đầu nhìn anh, không hề chớp mắt, nói: “Anh cũng vậy.”
Bạch Thừa cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn về phía cậu rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn ra đường, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, thậm chí cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, nói cũng không dám nói, chỉ có thể không được tự nhiên mà “Ừ” một tiếng.
Tô Lý bật cười.
Bạch Thừa xấu hổ sờ mũi, tập trung lái xe.
Đi được nữa đường thì có điện thoại, là Bạch Hiên, Bạch Thừa nghe máy.
Đợi Bạch Thừa nói chuyện điện thoại xong, thấy anh nhíu mày, Tô Lý nghe thấy trong điện thoại mang đồ cái gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Bạch Thừa nói: “Ừ, chỉ là một người em, bây giờ còn chưa ăn cơm, trong nhà lại không có người, anh tôi gọi mang đồ đến. Tôi không biết phải mua cái gì nữa.”
Tô Lý nhìn điện thoại, bây giờ đã mười một giờ, kinh ngạc nói: “Bây giờ còn chưa ăn sao?” Bạch Thừa gật đầu. Tô Lý suy nghĩ một lúc, nói: “Anh mua bánh hay là trà sữa gì đó, bây giờ không phải mấy cô gái nhỏ đó đều thích những thứ này sao? Tôi thấy hầu như ngày nào Trầm Tư Nam cũng đều uống trà sữa.”
Bạch Thừa lại “Ừ” một tiếng.
Sau khi đưa Tô Lý về nhà, rồi đi mua một vài món, lúc về đến nhà đã mười một giờ rưỡi, rút chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa vào đã nhìn ấy một cô gái đang lau nhà, Bạch Thừa ngẩng người, đứng yên tại cửa.
Cô gái đó cuối cùng cũng nhìn thấy Bạch Thừa thở phào nhẹ nhõm, bỏ cây lau nhà xuống, bảo Bạch Thừa đóng cửa lại, nói: “Nhanh vào đi.”
Bạch Thừa nói: “Em tưởng là ai?”
“Ăn cướp, ăn trộm!”
Bạch Thừa nói, đi vào nhà ăn, để thức ăn lên bàn: “Mau ăn đi! Không biết em thích ăn cái gì, anh mua một ít mì hoành thánh và trà sữa, em mau ăn đi!”
Cô gái cười chạy đến, nghe thấy mùi thơm của mì hoành thánh, có chút lúng túng, nói: “Sao anh biết em chưa ăn? Anh hai nói hả?”
Bạch Thừa gật đầu: “Bọn họ không có ở nhà, sao lại không thể ra ngoài mua đồ ăn? Đang giảm cân hả?” Bạch Thừa tay chân mảnh khảnh của cô: “Vóc dáng của em đã đẹp rồi, đừng giảm béo nữa, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Cô gái đó ngồi xuống, cầm lấy mì hoành thánh, uống một ngụm canh, mùi vị không tồi, cắn thêm một miếng nữa, là vị của cây tể thái, nói: “Không phải! Buổi trưa có ra ngoài mau đồ ăn nên em không đói, cũng lười ra khỏi nhà.”
Lão cán bộ lại đang dạy bảo, nói: “Buổi tối ít nhiều gì cũng phải ăn!”
Cô gái vội vàng ăn mì hoành thánh, gật đầu xem như là đồng ý.
Cô múc một muỗng hoành thánh, đưa vào miệng, nói: “Ngon lắm! Anh nếm thử đi!”
Bạch Thừa xua tay: “Không cần, anh đã từng ăn rồi!”
“Vậy thì coi như ăn khuya!”
“… Thật sự không cần.”
“Nhiều như vậy một mình em ăn không hết!”
“…”
“Mùi vị không tệ!”
“… Ừ”
Ăn xong, cô không ngừng xoa bụng, nằm trên ghế sô pha, hô lên: “No quá, no quá!”
Bạch Thừa dọn dẹp, nói: “Ăn no xong đừng vội nằm rồi xoa bụng, đứng dậy đi.”
Cô gái nhỏ định muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên ngồi dậy, cười với Bạch Thừa: “Được rồi, đi bộ cùng em khong?”
Bạch Thừa vốn dĩ muốn từ chối, nhưng cô gái này cứ mãi bám lấy cánh tay anh làm nũng, suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, cầm lấy chìa khóa và túi rác rồi ra khỏi cửa.
Nửa đêm trên đường không có đèn, cũng không có đến một người, cô trông rất vui vẻ, vừa đi vừa tung tăng, kể cho nhau nghe về chuyện hôm nay. Thức dậy lúc nào, ăn cái gì, ở nhà một mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Cô gái đó cứ nói luyên thuyên một mình, Bạch Thừa thì chỉ lắng nghe.
Lúc đầu cô cũng lo lắng, ngượng ngùng nhưng bản chất trời sinh rất thân thiện, lúc nói chuyện mặt mày hớn hở, tươi như hoa, càng nói càng say sưa, phát hiện mình đã đi được một vòng quanh tiểu khu, sắp đến cửa nhà.
Vốn dĩ cô không muốn nói nữa, nhưng Bạch Thừa cứ mãi im lặng, dường như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cười nói: “Ai da, quên nói với anh, em tên là Trương Viện! Gọi em là Viện Viện nhé!”
Bạch Thừa hỏi Trương Viện, quả thực đây là lần đầu tiên biết cô tên gì, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ không phải là họ Bạch sao? Nhìn Trương Viện, cảm thấy cũng không giống bố mình lắm, mặt mũi chỉ trông giống người kia, nghi ngờ hỏi. Nhưng cũng không nói ra, chỉ gọi một tiếng: “… Viện Viện.”
Trương Viện “ừ” một tiếng, vui vẻ cười.
Bất giác đã đến nhà, Trương Viện đứng trước cửa, nhìn Bạch Thừa, đột nhiên hỏi: “… Em có thể gọi anh là anh không?”
Bạch Thừa ngẩng người nhưng cũng không trả lời.
“Muộn rồi, mau vào trong đi.”



