Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 34: Phiên ngoại: “Người nổi tiếng lại là giám đốc”

Chương 34: Phiên ngoại: “Người nổi tiếng lại là giám đốc”

4:50 chiều – 30/04/2025

Nghiêm Tư đang đăng bài lên Weibo. Ngày hôm qua chúng tôi đi tham dự một buổi triển lãm nghệ thuật của sinh viên được tổ chức ở Học viện mỹ thuật Giang Bắc. Nơi đó trưng bày đủ loại tác phẩm nghệ thuật, thậm chí mấy nhà nghệ thuật thời đại mới còn chụp một đống tranh ảnh nghệ thuật hành vi mà hầu hết đều là một đám nam nữ trần truồng đứng ngoài trời, vụng về, cứng nhắc bắt chước đủ kiểu tạo dáng

Bức tranh của tôi được trưng bày ở khu tranh sơn dầu.

Bức tranh đó tên là “Con mèo của tôi”.

Một cái cửa sổ lớn chiếm gần như trọn trang giấy, bên ngoài là ngàn dặm trời đêm, nhà cao tầng mọc san sát như cài răng lược, trong phòng, khung cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ đã bị mốc mấy chỗ, cửa sổ khép hở, chừa ra một khe hở. Bóng dáng chú mèo trèo ra ngoài vừa vặn khuất ở góc tranh, bên cửa sổ rải rác mấy cuộn len, sắc điệu bên trong u ám, âm trầm, khác hẳn với phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Mèo đâu rồi?” Nghiêm Tư hỏi tôi.

“Chạy rồi.” Tôi nói.

“Nó hẳn sẽ sống rất tốt.”

“Đúng, sống khá tốt.”

“Em còn muốn nuôi một con mèo khác không?”

“Nếu ngày nào đó lại có một con chạy vào nhà nữa thì ok.”

“Ừm.”

Khoảng thời gian sau, bức tranh đã được người ta mua mất, người mua không phải Nghiêm Tư.

Về tới nhà anh đăng bài lên Weibo, bức ảnh trong bài là do tôi chụp cho anh, khi đó anh còn bày ra cái dáng như đang nghiêm túc nghiêm cứu bức tranh vậy. Thực không thể hiểu nổi tại sao fan của anh lại có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm chân thành từ bức ảnh này chứ.

Biệt thự của anh chưa sửa xong nên chỉ có thể thuê một căn phòng trong ngôi nhà nhỏ bé của tôi để ở. Ngôi nhà nho nhỏ, khi tôi đứng trong phòng bếp nấu cơm, chỉ cần hơi xoay người một chút là đụng vào anh.

Nghiêm Tư dựa vào gối mở kênh livestream lên họp hội đồng, tôi thì nằm lên đùi anh đọc bình luận của fan.

“Anh bây giờ có hơn bảy triệu fan đấy.”

-HẾT-