Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 27

Chương 27

4:48 chiều – 30/04/2025

Phòng vẽ Bách Xuyên nằm ngay bên trong một tòa nhà đối diện trường trung học cơ sở, đây là một phòng vẽ rất nổi tiếng, trình độ của thầy dạy cũng rất cao, nên yêu cầu đối với học viên cũng vô cùng khắt khe, bên cạnh đó nội dung mà họ sẽ dạy cũng hết sức bao quát. Trong đó còn bao gồm cả vẽ phác họa cơ thể con người mà hầu như các phòng vẽ khác đều không có.

“Em sẽ không cởi quần áo đâu.” Tôi từ chối lời đề nghị của thầy Cố.

“Vậy thì thật xin lỗi cậu, cái chúng tôi cần chính là cơ thể của người mẫu.”

“Vậy mọi người có thiếu người chạy việc vặt không? Hoặc là em làm vệ sinh cũng được.”

“Chỗ chúng tôi chỉ có người mẫu và một số học viên thôi.” Thầy Cố lắc đầu với tôi.

Nghe vậy thì đầu óc tôi nóng ran lên: “Vậy em tới đây để học vẽ.”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em hai mươi mốt tuổi, cuối năm nay là hai mươi hai.”

“Cậu là học sinh học lại?”

“… Em vẫn chưa học xong bậc trung học phổ thông.”

“Vậy cậu tới học vẽ để làm gì, cậu định sau này sẽ trở thành một nhà nghệ thuật sao?”

“Không phải học vẽ là có thể vào được đại học ư?” Tôi nhớ đến mẹ của tôi, dường như tôi cũng đã có nghe qua điểm đậu vào trường đại học nghệ thuật là rất thấp.

Cố Trường Hải có lẽ hiếm khi thấy học viên nào như tôi, nhưng mà, ông ấy mở phòng vẽ mà, nên dù có đông học viên đến đâu thì cũng không bao giờ là đủ. Tôi không biết nền tảng cơ bản, Cố Trường Hải nói tôi cần ít nhất hai năm mới có thể đạt được đến trình độ đủ để thi vào trường đại học nghệ thuật, còn về phần điểm văn hóa thì ông ấy không thể giúp được tôi, vậy nên tôi cần ra ngoài học.

Phòng vẽ Bách Xuyên thu học phí không hề rẻ tí nào, tôi mới tiến hành đăng ký vào lớp nhập môn cấp tốc cho người không có nền tảng cơ bản, một tuần học sáu buổi, buổi tối học từ sáu giờ rưỡi đến mười giờ, một tháng là hai ngàn tệ, những người bạn học sinh học vẽ tranh chung một khối lớp mười với tôi đều có ý định là sau này sẽ thi vào trường đại học mỹ thuật, đúng là không thể tưởng tượng nổi, một người đã từng ghét cay ghét đắng chuyện vẽ tranh như tôi đây lại có ngày ngồi ở trước bản vẽ mà kẻ đường thẳng.

Tôi bắt đầu vẽ ở trên tờ giấy trắng, theo như yêu cầu của thầy Từ (đáng lẽ phải là thầy Cố mới phải?) trong lớp học căn bản, vẽ một đường thẳng, vẽ đường ngang và đường chéo, đường thẳng thì phải thật thẳng, không được đứt quãng, kéo một nét thẳng xuống, cũng không được trước thanh sau đậm hay là trước đậm sau thanh. Mấy ngày đầu, tôi cũng chỉ làm mỗi một chuyện này, phác họa ở trên cả chục tờ giấy bằng cây bút chì đen.

Ban ngày tôi không có việc gì để làm, thỉnh thoảng làm mấy chuyện lặt vặt như phát tờ rơi ở đầu đường, một ngày được trả bảy mươi tệ, đôi khi sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu tôi mặc đồ thú vào, tầm một trăm hai mươi tệ một ngày, nhưng mà mặc vậy thì đúng là nóng nực thật. Lần trước tôi có mặc một bộ đồ con khỉ miệng to suốt cả ngày, sau khi trở về nhà thì sau lưng tôi đã nổi một đống mẩn đỏ.

Khi tôi không có việc gì, tôi lập tức đi đến chỗ phòng vẽ, có lẽ Cố Trường Hải cũng cảm thấy khá hiếu kỳ về tôi, ông ấy là một người đàn ông bốn mươi tuổi, phòng vẽ Bách Xuyên này mở cũng được mười năm rồi, có hàng trăm hàng ngàn học viên từ khắp bốn phương quy tụ về phòng vẽ này của ông, nhưng mà người giống như tôi thì chỉ có một.

Tôi trao đổi với ông ấy không được nhiều cho lắm, nhưng ông ấy cũng không cản tôi đi qua những lớp khác để học hỏi, phòng vẽ của Cố Trường Hải đã có cho mình một hệ thống, từ lớp cơ sở đến lớp cuối khóa, việc chia lớp theo ba cấp bậc A,B,C sẽ được xét theo trình độ của người đó, các giáo viên đều như nhau, nhưng tiến độ trong chương trình học có mức độ khó dễ khác nhau. Tôi bắt đầu học tập vẽ phác họa một cách có hệ thống, bây giờ tôi sẽ tiếp xúc với cấu trúc của cơ thể con người và phác thảo cơ bản nhanh, thỉnh thoảng thì sẽ cần có người mẫu khỏa thân, sau khi tôi già mồm từ chối vào buổi đầu, bây giờ ở trước mặt tôi là một cậu sinh viên học ở trường đại học, luyện tập thể dục thể thao, bắp thịt cuồn cuộn, trông rất khỏe khoắn.

Mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra đánh giá trình độ, người nào có tiến bộ thì sẽ được chuyển lên lớp tốt hơn, còn kém thì vẫn là kém, lớp cơ bản cứ như vậy mà học kéo dài đến hơn nửa năm, sau đó thì mới được bắt đầu học màu, đi ra ngoài để vẽ vật thật, và cuối cùng là có đợt tập huấn kéo dài từ sáu đến mười tháng dành cho ai học lớp mười hai.

Cuộc sống hiện tại của tôi hoàn toàn khác xa so với cuộc sống của tôi trước đây.

Sáng sớm mỗi ngày tôi đều thức dậy vào lúc bảy giờ, có công việc thì đi làm, nếu không có công việc thì tôi tới giúp đỡ mọi người ở trong phòng vẽ. Không chỉ không có thù lao, mà buổi trưa tôi còn phải đi mua cơm hộp giúp cho họ, có lúc tôi chỉ đứng nhìn Cố Trường Hải hoặc những giáo viên khác đang đứng trước bản vẽ để hướng dẫn cho học viên, tất cả đều rất đơn giản, thuần túy, chỉ có vẽ và vẽ, không có những thứ khác. Đôi khi tôi cũng có nhớ tới mẹ tôi, bà ấy có niềm đam mê với hội họa như vậy, nhưng tại sao lại không vẽ bao giờ.

Vậy mà ngày qua ngày, tôi lại càng nhớ tới Nghiêm Tư thường xuyên hơn, tôi rất muốn gọi điện thoại cho anh, tôi cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi, tôi đang dốc hết sức để khiến bản thân trở nên tốt hơn, mà có vẻ như quãng đường tôi cần đi vẫn còn rất dài, khi ấy có thể là anh đã tiến xa hơn rồi, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đuổi theo anh, nhất định như vậy.