Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 64: Chuyên môn thích uống rượu phạt

Chương 64: Chuyên môn thích uống rượu phạt

9:57 sáng – 05/06/2025

Vô số sợi xích với ánh sáng màu đỏ thẫm bắn ra từ đầu ngón tay của “Tiêu Triết”, sau đó hung hăng đâm vào vào ngực đám học sinh!
Cùng với sự va chạm của các ánh sáng đỏ như máu đấy là từng âm linh bị văng thẳng ra khỏi người đám học sinh, vì thế trong khoảng thời gian ngắn khắp vùng đất trời này đều là tiếng quỷ khóc sói gào đầy thê lương.
Những âm linh bị đâm ra khỏi cơ thể các học sinh kinh hoảng nhảy trốn bốn phương tám hướng, chẳng qua là ánh sáng huyết sắc kia vốn không định tha cho bọn chúng. Vì thế những ánh sáng huyết sắc đó không khác gì những mũi tên máu xuyên qua thân thể những âm linh kia. Ngay khi bị ánh sáng huyết sắc đâm xuyên vào thân thể của âm linh, thân thể chúng đều hơi dừng lại, sau đó bọn chúng không thể tin được cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, kế tiếp thân thể chúng biến mất. Hơn nữa không phải biến mất bình thường như trên mặt chữ mà bị thứ gì đó hấp dẫn, những thân thể của đám âm linh đó dường như bị ánh sáng huyết sắc hấp thu.
Mai Trường Ca không thể tưởng tượng nỗi mà chứng kiến hết mọi thứ. Anh không ngờ hạt châu màu đỏ luôn được nhà họ Mai họ cẩn thận bảo vệ từ đời tổ tiên, à ban nãy “Tiêu Triết” nói hạt châu màu đỏ có tên là Huyết ảnh linh châu. Cái Huyết ảnh linh châu đó thể nhưng mạnh như vậy, mũi tên màu bạc của mình chắc chắn không làm được giống thế.
Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt Mai Trương Ca nhìn về phía Tiêu Triết khá phức tạp, khóe môi anh giật giật, bây giờ anh cũng không nói rõ được tâm trạng của mình rốt cuộc là vui vẻ, xót xa hay là kinh hỉ nữa.
Ấy, hay nên nói là kinh hỉ đi, có điều kinh hỉ này lớn quá rồi. Nếu như không có kinh hỉ này thì bây giờ chỉ sợ anh và Tiểu Triết bị những học sinh bị âm linh bám vào người bao vây, cố tình hai người bọn họ lại không thể giết người.
Nhưng làm một người đàn ông, anh càng muốn có thể kiên định che chắn trước người vị hôn thê của mình vào lúc nguy hiểm chứ không phải giống như hiện tại bản thân chỉ có thể trốn sau lưng vị hôn thê. Cái, cái loại cảm giác này thật lòng rất khó chịu.
Mai Trường Ca nắm chặt bàn tay mình, anh âm thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể giải quyết nguy cơ thì anh chắc chắn sẽ về bàn bạc với ông nội truyền hết đồ gia truyền từ thời cổ xưa cho anh.
Ông nội luôn nói chờ đến khi mình đủ thực lực sẽ truyền lại cho mình. Anh cũng chờ đến ngày anh đủ thực lực nhưng bây giờ anh thay đổi ý định. Tuy lúc chưa đủ thực lực anh sẽ rất thống khổ nhưng thống khổ như vậy có thể giúp anh nhanh mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, cứ quyết định vậy đi.
Từ nhỏ đến lớn việc tu luyện luôn là do ông nội mình làm chủ, nhưng bây giờ anh muốn tự mình làm chủ.
Lúc này tất cả âm linh đều đã bị tia máu trong tay “Tiêu Triết” hấp thu. Còn các học sinh khi các âm linh rời khỏi thân thể đều tê liệt ngã xuống đất, tất cả chết ngất hết.
Mai Trường Ca hơi lo lắng nhìn những học sinh tóc trắng xóa kia. Lúc này giọng nói của “Tiêu Triết” lại vang lên: “Không cần lo lắng, chỉ cần làm thịt Ngô Thiên thì thanh xuân của bọn họ sẽ quay về.”
Vừa nói chuyện, bước chân của “Tiêu Triết” không hề do dự mà bước thẳng về phía Ngô Thiên.
Mai Trường Ca cắn môi, vội vàng theo sau Tiêu Triết.
Nhưng “Tiêu Triết” vừa bước ra khỏi quang trận kia xong bước chân vẫn không dừng lại, giọng nói của cô lần nữa vang lên lần nữa: “Anh cứ ở lại đây đi, bảo vệ bản thân cho cẩn thận, không cần lo lắng cho Tiểu Triết Triết, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Còn chưa dứt lời, “Tiêu Triết” đã bước lên trước ba bước, bước chân của cô nhìn có vẻ không lớn, tốc độ cũng không nhanh nhưng trong nháy mắt Ngô Thiên ở đối diện sắc mặt đại biến, sau đó sắc mặt Ngô Thiên rất nhanh trở nên dữ tợn hơn, kế tiếp hai tay Ngô Thiên trở nên dài quá thể, mười đầu móng tay cũng vừa nhọn vừa dài, một loại ánh sáng u ám lành lạnh chớp động trên móng tay anh ta.
Còn bàn tay “Tiêu Triết” lại nắm chặt lại, kì lạ là Huyết ảnh linh châu trong tay cô lúc này lại biến thành một con dao găm đỏ như máu. Sau đó Mai Trường Ca giật mình phát hiện bóng dáng của “Tiêu Triết” biến mất một cách quỷ dị trong tầm nhìn của mình.
Tiếp theo là một loạt tiếng kim loại vang lên, nhìn theo những âm thanh đó lại nhìn thấy bóng dáng của “Tiêu Triết” đã xuất hiện bên cạnh Ngô Thiên, hai người không thèm khởi động mà trực tiếp đánh nhau.
Càng nhìn thì sự ngạc nhiên dưới đáy lòng Mai Trường Ca càng lớn, miệng anh hơi mở ra. Anh không ngờ vị hôn thê của anh có bản lĩnh vật lộn cự ly gần mạnh như thế.
Nhìn xem, dáng vẻ “Tiêu Triết” vào giờ phút này con dao găm trong tay kia, nắm đấm kia, khuỷu tay kia, chân kia, đầu gối kia thế nhưng đều biến thành vũ khí của cô, điên cuồng tấn công về phía Ngô Thiên. Mười đầu móng tay kia của Ngô Thiên như đúc từ kim cương, mỗi khi dao găm trong tay “Tiêu Triết” chém vào đều toé ra tia lửa.
Hai bóng người đều rất nhanh, nhanh đến mức nhãn lực như Mai Trường Ca cũng không dám chớp mắt. Anh cảm thấy nếu mình chớp một cái thì sẽ không bắt kịp được bóng dáng của họ nữa.
Đôi mắt của Ngô Thiên đã biến thành một màu đỏ như máu, anh ta nhìn chằm chằm gương mặt của “Tiêu Triết”, sau đó gằn một câu từ trong cổ họng: “Cô không phải là Tiêu Triết, cô rốt cuộc là ai?”
“Tiêu Triết” nhướng mày: “Tôi là ai liên quan gì đến anh. Anh chỉ cần biết tôi chính là người muốn anh hồn bay phách diệt là được.”
Nghe thấy lời này, khoé môi Ngô Thiên không khỏi co rút. Phong cách nói chuyện này thật sự rất giống với Tiêu Triết, nhưng anh ta vẫn tin vào phán đoán của mình: “Nếu cô có thể bám lên thân thể Tiêu Triết, vậy cô chắc chắn không phải người.Cô hẳn cũng là quỷ nhỉ? Nếu như mọi người đều là quỷ thế thì cô cũng nên hiểu nỗi khổ của tôi chứ, chỉ cần bây giờ cô dừng lại rồi tặng thân thể Tiêu Triết cho tôi, tôi có thể tìm cho cô một con quỷ khác, có lẽ anh ta sẽ giúp được cô!”
“Tiêu Triết” trợn trắng mắt: “Đệch, anh thà nói luôn đồng hương gặp nhau nước mắt lưng tròng đi. Không sai, tiểu gia cũng là quỷ nhưng chỉ có Tiêu Triết mới giúp được tiểu gia nên tôi tuyệt đối không giao cô ấy cho anh. Để mạng quỷ của anh lại đi.”
Mắt Ngô Thiên càng đỏ hơn: “Cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
“Tiêu Triết”: “Khẩu vị của tôi hơi nặng, chuyên môn thích uống rượu phạt, có bản lĩnh thì anh thử phạt tôi xem nào!”