Vì thế giọng nói của Trần La Y còn mang theo vài phần ngái ngủ vang lên trong lòng Tiêu Triết: “Để làm gì chứ Tiêu Triết Triết, tôi thân với Tiêu Triết Triết cô như vậy không lẽ cô không biết, quấy rầy người khác ngủ là một loại hành vi rất thiếu đạo đức!”
Nghe vậy, Tiêu Triết trực tiếp trở mình một cái thật lớn, mẹ nó chứ, bây giờ sống chết tới nơi, tên này lại còn nói mình quấy rầy cậu ta ngủ.
“Trần La Y, bây giờ bà đây cần anh giúp, bà đây vẫn sống chưa đủ đâu, hơn nữa nếu bà đây chết, vậy thì anh cũng không còn chỗ ở miễn phí nữa.”
Đối với loại lí do thoái thác này của bà già Tiêu Triết, Trần La Y tỏ vẻ như mình không nói nên lời: “Tiêu Triết Triết yêu dấu cô phải luôn nhớ rõ cô không phải đàn ông, cô là phụ nữ đấy, một người phụ nữ hàng thật giá thật, cho nên please hãy cư xử cho giống phụ nữ được không…”
Lúc này Tiêu Triết làm gì có lòng dạ thảnh thơi cãi cọ với Trần La Y ở chỗ này: “Đừng nói nhảm nữa, anh xem tình hình hiện tại đi!”
Vì thế Trần La Y đã nhanh chóng chú ý tới tình hình hiện tại của Tiêu Triết: “Wow, Tiêu Triết Triết cô vậy mà rất có khả năng kéo được mấy mối thù hận, đúng là nhân tài, thoáng cái đã kéo được nhiều hận thù như vậy.”
“Cứu!” Tiêu Triết không còn cách nào chỉ có thể lại nhắc nhở con ma nào đó làm việc nghiêm chỉnh.
Trần La Y nói tiếp: “Tiểu Trần Trần tôi nhớ rõ đã từng nói qua rồi, lúc thi đấu cô phải cẩn thận đừng gây phiền toái, vì sức mạnh bây giờ của tôi căn bản vẫn chưa hồi phục, nên tôi không thể giúp cô được.”
Ánh mắt Tiêu Triết lạnh lẽo, lời này cô vẫn còn nhớ, nhưng bây giờ…
Nếu tên nhóc quỷ Trần La Y này thực sự không thể giúp được gì, vậy mạng của hai người cô và Mai Trường Ca có thể phải thật sự để lại nơi này, mẹ kiếp, cô chưa từng nghĩ tới mình còn trẻ như vậy mà phải đi đời đâu, hơn nữa cũng không muốn cho thằng cha Ngô Thiên kia đắc ý.
“Anh thực sự không giúp được tôi sao Trần La Y?” Giọng nói Tiêu Triết lại vang lên.
Trần La Y hiển nhiên cũng biết tình hình hiện tại bên ngoài, chỉ dựa vào hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca thì căn bản cứ như là ném hai con ếch vào dầu sôi.
Vì thế sắc mắt cậu ta nhanh chóng thay đổi, cuối cùng ánh mắt Trần La Y lóe lên vẻ kiên quyết: “Được rồi, chỉ có một cách là để tôi khống chế cơ thể cô, chỉ có như vậy tôi mới có thể kích thích sức mạnh huyết ảnh linh châu trong cơ thể cô được.”
“Được!” Tiêu Triết lập tức đáp ứng.
Trần La Y cười: “Xem ra Tiêu Triết Triết yêu dấu vẫn rất quan tâm thằng nhóc kia, nhưng mà Tiêu Triết Triết cô có nghĩ tới tôi cũng sẽ đau lòng, sẽ ghen không?”
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật: “Tôi chưa từng nghe nói ma cũng chua.”
Mà ngay lúc này Tiêu Triết chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh như băng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể mình, mà theo cái cảm giác lạnh lẽo này tràn vào, thân thể cô cũng không nghe theo sự điểu khiển của cô nữa.
“Tiêu Triết Triết cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô bị thương, cũng không thừa cơ cướp đoạt cơ thể của cô đâu!” Giọng nói Trần La Y lại vang lên.
Mà nghe được lời này, Tiêu Triết bây giờ mới hậu tri hậu giác phát hiện hình như mình thực sự cho thằng nhóc ma này một cơ hội vô cùng tốt để đoạt lấy cơ thể mình.
Nói ra mới thấy hình như mình có hơi ngốc! Đáy lòng Tiêu Triết kêu thảm.
“Tiêu Triết Triết ngốc ngốc mới là đáng yêu nhất.” Hiển nhiên Trần La Y có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng lòng của Tiêu Triết, vì thế cậu ta lập tức trả lời chắc chắn.
“Tiêu Triết, em ra ngoài trước đi!” Mà ngay lúc này, Mai Trường Ca cũng cắn môi, sau đó khẽ lật tay trực tiếp ném bùa chú trong tay mình vào ngực Tiêu Triết, bây giờ anh cũng không quan tâm đến cảm giác của vị trí kia cuối cùng là ra sao, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Tiêu Triết muốn đẩy cô ra ngoài, nhưng ngay lúc bàn tay to lớn của anh đụng vào bàn tay nhỏ bé của Tiêu Triết anh lập tức giật mình, bởi vì tay Tiêu Triết lúc này lại là một mảng lạnh như băng, loại cảm giác này như thể Tiêu Triết không phải là người sống.
Nhưng Mai Trường Ca chưa kịp nghĩ được gì, ngay lúc anh muốn dùng sức, tay kia của “Tiêu Triết” đã phủ lên tay anh, sau đó giọng nói trầm thấp của “Tiêu Triết” vang lên: “Yên tâm đi, tất cả cứ giao cho tôi!”
Vẫn là giọng nói quen thuộc này, đây đúng là âm thanh giọng nói của Tiêu Triết, nhưng không biết vì cái gì Mai Trường Ca nghe vào tai lại có cảm giác không hiểu được. Tuy không biết “Tiêu Triết” cuối cùng lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, nhưng không hiểu sao Mai Trường Ca lại chỉ cảm thấy rất an tâm.
“Rầm, rầm, rầm…” Khuôn mặt của những sinh viên trường y bị ma nhập đã biến thành trắng xanh, bọn họ không ngừng gầm nhẹ với Tiêu Triết” và Mai Trường Ca, mảng sáng màu xanh đã cho họ một sức mạnh không gì sánh được, cũng cho bọn họ một loại cảm giác dị thường, đó chính là bây giờ bọn họ phải tiến lên, xé xác người đàn ông đó ra, bắt người phụ nữ đó tới chỗ Ngô Thiên.
Ngay lúc Tiêu Triết biến thành “Tiêu Triết”, trong lòng Ngô Thiên dường như cũng có cảm giác, sắc mặt anh ta cũng lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại thật chặt, nhìn về phía mấy bóng người vây quanh trường y, không hiểu sao lúc này đáy lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác không tốt, nhưng mà vì cái gì chứ, không phải do Ngô Thiên anh ta ngạo mạng, mà cho dù là hai người Tiêu Triết hay là Mai Trường Ca cùng thêm mười người nữa, chắc chắn cũng không phải đối thủ của anh ta.
Nhìn thấy những sinh viên trường y sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra rất nhiều nước bọt, “Tiểu Triết” cau mày kinh tởm, sau đó thấp giọng nói: “Ôi, tôi có chứng nghiện sạch sẽ đấy!”
Nhưng miệng vừa nói xong, “Tiêu Triết” cũng lật tay lại, ngay say đó là một viên máu cỡ một cái nắm tay đã xuất hiện trong tay cô, trong viên máu dường như có rất nhiều máu tươi đang không ngừng di chuyển, mà ngay lúc này lông mày Ngô Thiên cũng nhảy dựng, trong ánh mắt là sự kinh hãi không thể giải thích được, bây giờ Ngô Thiên chỉ cảm thấy da đầu mình đều run lên, anh ta hung hăng nheo mắt, huyết ảnh linh châu, mẹ nó con nhỏ Tiêu Triết kia vậy mà lại có huyết ảnh linh châu bên người, chuyện này có thể xảy ra sao, sao huyết ảnh linh châu có thể nhận ra chủ nhân được?
Ngay lúc Ngô Thiên còn đang nghi ngờ, Mai Trường Ca cũng thấy được huyết ảnh linh châu trong tay “Tiêu Triết”, vì thế anh hơi lo lắng: “Tiêu Triết, cô phải sử dụng huyết châu này.”
“Ha ha, nhóc ơi đây không phải huyết châu, đây là huyết ảnh linh châu, có mắt nhìn đó!” Trong giọng nói của “Tiêu Triết” mang theo vài phần tự tin cùng đắc ý, sau đó Mai Trường Ca nhìn thấy “Tiêu Triết” tự cắn tay trái mình để một giọt máu tươi rơi lên huyết ảnh linh châu, vì thế trong phút chốc, huyết ảnh linh châu kia thế mà lại như một mặt trời nhỏ sáng bừng lên, ánh sáng của nó cũng nhanh chóng bao phủ hết nơi này!



