Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 183: Nhưng mà cái kia là cái gì?

Chương 183: Nhưng mà cái kia là cái gì?

10:01 sáng – 05/06/2025

Nơi này là một ngọn núi với vách đá khổng lồ, cây cối bốn phía thưa thớt, nhìn xung quanh chỉ thấy những đỉnh núi trập trùng tuyệt đẹp. Chân trời xanh thẳm được bao phủ bởi một màn sương vàng rực, chiếu lên đồi núi chập trùng, dường như dùng một lớp vải thưa che lên tạo nên một vẻ đẹp thần bí không thể miêu tả bằng lời.
Nhưng dưới cảnh đẹp như vậy, một thân ảnh màu lam nhạt lại từ trên vách đá trên đỉnh núi nhanh chóng phi xuống dưới.
Sau khi đứng vững trên mặt đất, lục quang lóe lên, một thân ảnh cũng xuất hiện đứng cạnh hắn.
Quét mắt nhìn cảnh hoang tàn xung quanh, cảm nhận được nhiệt độ cao trong không khí, Kim Ca Diệp khẽ nhăn mày.
Đặc biệt khi nhìn đến dấu chân trên bùn ban nãy đã bị cháy đen, đôi mắt màu lam hiện lên sự thâm thúy khó dò, bên trong dần nổi lên mạch nước ngầm.
Sẽ là thật sao?
“Thiếu chủ, cảm giác này, chẳng lẽ là…”
“Đi xem một chút.” Giọng nói non nớt trở nên thâm trầm.
“Rõ!”
Nói xong chỉ thấy chỗ hai người mới đứng lóe lên, tàn ảnh bay lên không trung, đi sâu vào trong khe núi.
“Thật sự đi xuống rồi?” Phong Hề đã thay xong y phục sạch sẽ, đưa tay đón lấy Tiểu Hắc Thảo hồng hộc chạy về.
“Ừm, luân gia vẫn luôn đuổi theo, nhưng hắn quá nhanh, luân gia không đuổi kịp.”
Lúc tiểu nam hài kia mới rời đi, Phong Hề cũng để Tiểu Hắc Thảo đi theo.
Không ngờ tiểu hài tử kia lại dùng mưu kế để trêu nàng.
Nhưng hắn xuống dưới để làm gì?
Mặc dù Phong Hề không có hứng thú với bối cảnh của hắn nhưng không có nghĩa nàng thích bị xem là trò hề để trêu đùa.
Đem đồ vật thu vào nhẫn không gian, bước chân Phong Hề khẽ chuyển, đi xuống dưới chân núi.
Tiểu Hắc Thảo đang uể oải nằm sấp trên tay nàng đột nhiên nói: “Chủ nhân, bên dưới nóng quá, rất ghét, luân gia không thích.”
“Vậy ngươi về nhẫn khế ước đi.”
“Được.”
Sau khi thu Tiểu Hắc Thảo vào nhẫn không gian, Phong Hề lập tức điều động đan điền, sử dụng khinh công, tức tốc đi xuống dưới núi.
Tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua rừng cây thưa thớt kia.
Nhưng khi gần xuống đến chân núi, đột nhiên một khí tức cực nóng mạnh mẽ đập vào mặt khiến Phong Hề cũng cảm thấy khó chịu.
Không đúng!
Lúc đầu Phong Hề cũng cảm thấy bên dưới bị cái gì đó có sức mạnh khủng khiếp phá hủy, nhưng lại gần mới phát hiện, dường như chuyện không phải như những gì nàng nghĩ.
Thuộc tính bên trong của nàng cũng có hỏa hệ, cho nên đối với lửa cực nóng nàng cũng không có cảm giác này.
Pháp lão có lôi hệ, nàng cũng có lôi hệ, cho nên đối với áp lực lôi hệ của Pháp lão, mặc dù lớn nhưng cũng không khiến nàng quá khó chịu.
Nhưng cỗ khí tức này, dù truyền từ xa nhưng lại khiến nàng cực kỳ khó chịu.
Đây rốt cuộc là thứ gì?
Khí tức cực nóng khiến Phong Hề không thể không di chuyển nhanh hơn.
Vị trí của nàng lúc này vừa khớp với vị trí bị thiêu đốt lúc nãy, bây giờ Phong Hề mới để ý, mặt bùn dưới chân truyền đến nhiệt độ.
Chẳng lẽ mặt đất bị đốt cháy khét lẹt, hồ lớn khô cạn, căn bản không phải do thứ gì phá, mà là bị nhiệt độ dưới đất làm cho bốc hơi sao?
Nếu như vậy thì chắc chắn dưới mặt đất có thứ gì đó, nhưng thứ đó là thứ gì?
Chẳng lẽ Kim Ca Diệp đang đi về phía thứ đó?